(Tiếp
theo)
Một lần nữa đến với mục "Kỷ Niệm Vẫn Còn Đây" mà Nghìu Séng
Thong là nhân vật chính và là người bạn đầu tiên của Nhóm Khấc
Lơ đã vĩnh viễn ra đi về bên kia thế giới vô hình vào năm 1985.
Nhắc đến Nghìu, mình lại nhớ đến một kỷ niệm nữa của tuổi học
trò khi còn học ở lớp Troisième trường Trung Học Lycée de
Vientiane như sau:
- Nghìu học ở lớp 3ẻme M3
- Thành và Ất cùng lớp 3ème M4, có thêm cô Phụng và cô Mai là 4
đứa học sinh VN của lớp.(Phụng là con gái của ông bà bán gỗ ở
xóm Ban Phai, còn cô Mai là con gái ông Liễn,écrivain ở xóm
Simương gần nhà Thành)
Mỗi năm vào dịp Tết Nguyên Đán trường Lycée vẫn cho phép học
sinh Việt Nam được nghỉ ăn Tết mà không cần giấy Excuse khi trở
lại học.
Tết Nguyên Đán năm đó xẩy ra trong bầu không khí ngột ngạt chiến
tranh đe dọa thủ đô Vientiane, nhưng cả 3 thằng và 2 cô vẫn cắp
sách đến trường như thường lệ. Sau 2 giờ đầu ngồi học, đến giờ
nghỉ, 3 thằng bàn với nhau nghỉ học rủ thêm được 2 cô Phụng và
Mai cùng nhau đi xem ciné. Sau khi mua được vé vào cửa ở Rạp
Ciné Viêng Samay, vì còn sớm,nên đã rủ nhau đến nhà Nghìu ngồi
chơi chờ gần đến giờ rồi kéo nhau đi vào rạp ciné.
Nhà Nghìu ở ngay phía sau rạp Ciné Viêng Samay nhưng phải đi
vòng vòng qua nhà hàng Tân Đào Viên. Chị dâu cả của Nghìu là chị
Minh, người Thakhek cùng quê với mình,dọn bánh chưng mời 5 đứa
ăn. Trong khi ngồi ăn vui vẻ thì nghe một tiếng nổ lớn “Đùng”,
mọi người đều giật mình. Vài phút sau đó lại nghe thêm một tiếng
nổ lớn nữa. Anh cả của Nghìu nói:
- Chúng nó bắt đầu đánh nhau rồi bây ơi!
Vậy là tan cả đám. Thành sẵn xe gắn máy chở Mai về. Nghìu mượn
xe của người anh chở Phụng về nhà. Còn mình chạy bộ.
Về đến nhà thấy mẹ mình đang hốt hoảng lo không biết mình đang ở
đâu? Linh tính cho biết là ở nhà sẽ không an toàn nên đã di tản
ra khỏi nhà ngay lập tức. Đi được một quãng thì mẹ mình bảo:
- Tao quên hộp trầu.
Mình lại quay trở về lấy hộp trầu cho mẹ, rồi tiếp tục đi đến
tiệm may nệm của ông bà Nghiêm Văn Nuôi để tạm trú. Ngay sau đó
nghe một tiếng nổ lớn rất gần. Và sau khi im tiếng súng mới khám
phá ra là một quả đạn đại bác rớt xuống nhà mình và ngay chỗ kê
giường của mẹ mình.
Con người có số cả. Nếu chậm một tí nữa và khi trở về lấy hộp
trầu cho mẹ mà quả đạn rớt ngay khi đó thì kể như đời mình cũng
đã đi đoong rồi…
|
Ất |
|
|
|